Vừa ra tù 7 năm về tội cướp tài sản chưa được một tháng, đối tượng đã gặp những “anh chị” để bàn chuyện “làm ăn”. Sau khi “con nợ” đến hạn thanh toán tiền gốc và lãi chưa có trả, Lê Hoàng Nguyên cùng đồng bọn đã bắt giữ “con nợ” để ép trả tiền. Khi cơ quan công an vào cuộc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào Nam làm “nghề” bảo kê, chăn dắt đường dây gái gọi xuyên Việt.
|
Giang hồ từ thuở… còn thơ |
Lê Hoàng nguyên (SN 1972, trú tại phường Thanh Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em, nhưng bản tính ngang tàng của Nguyên đã thể hiện ngay từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, Nguyên bỏ học giữa chừng để đi theo đám bạn hư ở khu vực nhà xe, bến tàu làm “công việc” trộm cắp tài sản của hành khách. Chỉ là “cậu oắt” mới lớn, nhưng Nguyên khiến dân “anh chị” cũng phải dè chừng về sự lỳ lợm và tinh quái.
Vào năm 2000, nói đến Nguyên “còi” trên địa bàn phường Thanh Hà, ai cũng phải e ngại về tính côn đồ của hắn. Nguyên “còi” đã phải “bóc lịch” 7 năm về tội “cướp tài sản”. Ra tù cuối năm 2004, Nguyên không về nhà mà đến thăm ngay những “đồng nghiệp” trước đây ở địa bàn quận Thanh Khê và được “mời” vào đường dây cho vay nặng lãi của “anh chị” trên địa bàn quận Thanh Khê vào năm 2004.
Hàng ngày, công việc của Nguyên là đi thu tiền của “con nợ” khi đến hạn trả tiền. Trong quá trình “làm nhiệm vụ”, có con nợ thiếu 4 triệu đồng không trả, Nguyên cùng các “anh chị” đã bắt con nợ đi giam giữ và ép điện thoại về cho người thân mang tiền đến trả. Sau khi lấy được số tiền của người thân con nợ, thì các “đồng nghiệp” khác tham gia cùng đã bị cơ quan công an bắt giữ, còn Nguyên nhanh chân chạy trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan CSĐT công an quận Thanh Khê đã ra quyết định truy nã Nguyên.
Ông chủ điều hành đường dây gái gọi xuyên Việt
Sau khi bỏ trốn khỏi TP. Đà Nẵng, từ năm 2004 Nguyên đã trốn vào huyện Hóc Môn (TP.HCM) lập nghiệp. Những đối tượng trốn nã khác thông thường thay tên đổi họ để ẩn mình, còn Nguyên không những không “giấu thân” mà còn lấy vợ và tổ chức điều hành đường dây gái gọi cao cấp xuyên Việt. Theo cơ quan CSĐT, trong thời gian 8 năm trốn nã ở huyện Hóc Mon, Nguyên lái xe taxi dù. Với bản tính lỳ lợm và sự ma mãnh, nên chỉ trong thời gian ngắn, Nguyên đã thân thiết được với một số “anh chị” có số má ở địa phương.
Là một tài xế taxi, sau nhiều lần đưa đón “thượng đế” đi vui vẻ ở những chốn lầu xanh, gã tài xế trốn nã đã ấp ủ con đường làm ăn là làm quen với các “đào”. Sau nhiều lần đưa đón “thượng đế” thì Nguyên đã quen với một thiếu nữ kém mình cả chục tuổi. Sau thời gian quen nhau, Nguyên đã ngỏ lời yêu. Trước sự hào phóng của gã taxi, cộng với bản tính máu làm giàu của P., nên cả hai đã “tâm đầu ý hợp” trong làm ăn. Do đang mang lệnh truy nã, Nguyên chỉ bàn chuyện làm ăn với P. chứ không nói sự thật về mình. Khi P. nói đến chính quyền đăng ký kết hôn, thì Nguyên chỉ nói: “Mình thương nhau là được, đâu nhất thiết phải kết hôn…”.
Cuối năm 2005, Nguyên và P. sinh sống với nhau như vợ chồng, nhưng đúng 3 năm sau, Nguyên mới khai với vợ là đang trốn nã. Nhưng tất cả chuyện đó đối với P. là bình thường, quan trọng bây giờ là vợ chồng bàn tính chuyện làm ăn. Kể từ đây, cuộc đời của kẻ trốn nã đã bước sang một trang mới khi được vợ giao cho nhiệm vụ làm quản lý gần chục “chân dài” và tổ chức, lên kế hoạch sắp xếp các “đào” đi khách trong và ngoài nước, còn vợ ở nhà bán số đề. Kinh tế gia đình khá giả sau thời gian “làm ăn”, nên Nguyên cũng có nhà cửa đàng hoàng đầy đủ tiện nghi… Bản chất ham chơi, cộng với trong túi lúc nào cũng có tiền, Nguyên đã bập vào ma túy lúc nào không hay. Và giờ đây, người vợ mỗi ngày phải “viện trợ” hơn 1 triệu cho gã chồng sử dụng vào ma túy.
Đại úy Cao Lê Duy Hùng, Phó đội trưởng Đội truy bắt đối tượng truy nã về trật tự xã hội PC 52 (công an TP. Đà Nẵng), người trực tiếp di lý Lê Hoàng Nguyên về TP. Đà Nẵng kể lại: “Sau khi các trinh sát phòng PC52 đi lý về TP. Đà Nẵng. Khi lấy lời khai ban đầu, Nguyên nói: “Em bị bắt đi, thu nhập của vợ em sẽ giảm hẳn”. Được biết, hàng ngày ghi số đề, cộng với tiền phần trăm trong đường dây gái gọi nên thu nhập của vợ chồng Nguyên cũng không đến nỗi nào. Chi phí lớn nhất trong gia đình là ngày lo hơn một triệu đồng để Nguyên sử dụng ma túy.
Kẻ trốn nhiều “vở diễn”
Theo các trinh sát phòng PC52 công an TP. Đà Nẵng thì trong thời gian trốn nã và lấy vợ, lập nghiệp ở TP. HCM, Nguyên luôn thận trọng mỗi lần ra đường, đặc biệt là xuất hiện ở chỗ đông người. Ngay ngôi nhà hai vợ chồng đang sinh sống, có hai lớp cửa. Nếu không có nhiệm vụ thì nhìn vào lúc nào chủ nhà cũng đi vắng, nhưng thực chất ông chủ vẫn ngồi trong nhà điều hành công việc làm ăn. Không chỉ vậy, Nguyên cũng là dân “anh chị” có số má ở huyện Hóc Môn, mọi chuyện “làm ăn” của các chân dài đều phải nộp thù lao cho Nguyên.
Đại úy Hùng cho biết: “Trên đường đưa đối tượng về Đà Nẵng, Nguyên luôn đưa ra mọi lý do từ đau bụng đến nhức đầu… ngay cả ăn cơm đối tượng cũng xin được xuống dưới đất ngồi ăn cho nó mát, chứ trên xe nóng lắm… với mục đích được mở cửa xe để chạy trốn… Đây là đối tượng lỳ lợm, ma quái nhất từ trước tới nay mà chúng tôi đi bắt”.
Đại úy Hùng cho biết thêm: “Khi các trinh sát ập vào bắt thì đối tượng đổi giọng nói từ giọng Đà Nẵng thành miền Nam: “Các anh bắt nhầm người rồi, em đâu phải quê Đà Nẵng….”. Nhưng khi các trinh sát đưa ra các chứng cứ thì đối tượng mới nhận tội. Sau khi bị bắt, đối tượng xin phép các trinh sát được gọi điện thoại để thông báo bị bắt, và dặn dò người vợ đang đi du lịch ở Nha Trang là ở nhà chăm đứa con trai mới hơn một tuổi và hẹn ngày tái ngộ”.